Một hành trình “kiến tạo”
Trong nhiều năm qua, Hà Nội đã nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán” chung cư cũ. Năm 2021, UBND Thành phố đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn, cùng 6 Kế hoạch triển khai cụ thể, chia thành 4 đợt thực hiện. Trong đó, đợt 1 ưu tiên 10 khu chung cư trọng điểm như Giảng Võ, Thành Công, Kim Liên, Trung Tự, Ngọc Khánh, Nguyễn Công Trứ, Thượng Đình, Phương Mai, Vĩnh Hồ, Quỳnh Mai…
Để đảm bảo tính đồng bộ, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được thành lập, do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn làm Trưởng ban. Từ cuối năm 2024 đến nay, Ban Chỉ đạo đã liên tục họp chuyên đề, rà soát đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, cơ chế tái định cư, nguồn vốn, quy trình lựa chọn chủ đầu tư.
Trong đó, Sở Xây dựng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã phối hợp với chính quyền xã, phường (trước đây là quận, huyện) đẩy mạnh công tác kiểm định, lập quy hoạch và vận động người dân đồng thuận.
![]() |
| Trong nhiều năm qua, Hà Nội đã nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán” chung cư cũ. |
Mặc dù các Kế hoạch nêu trên chưa đạt được tiến độ như kỳ vọng đề ra nhưng khi soi vào các “phần việc khó”, có thể thấy rõ ba nhóm hạn chế nổi bật lại không nằm trong phạm vi xử lý của Thành phố. Đầu tiên, đó là phân cấp chưa đủ sâu, cơ chế phối hợp liên thông dữ liệu giữa bộ, ngành Trung ương với thành phố Hà Nội, giữa các sở, ngành và địa bàn có chung cư cũ còn lúng túng.
Thứ hai, cơ chế huy động xã hội hóa chưa tương xứng do rủi ro pháp lý cao, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chưa thật hợp lý, phương thức khai thác quỹ đất đối ứng còn vướng. Đã từng có thời điểm hàng loạt doanh nghiệp công khai lấy ý kiến các phương án cải tạo, nhưng đều gặp phải vướng mắc dẫn đến lãng phí nguồn lực. Đặc biệt, ở góc độ người dân, việc thiếu công cụ “đo” quyền lợi, cộng thêm các lý do “nỗi lo đời sống” đã dẫn đến việc đồng thuận chưa cao.
Trong bối cảnh này, Luật Thủ đô (sửa đổi, 2024) được Quốc hội thông qua không chỉ tạo cơ chế đặc thù cho Hà Nội phát triển toàn diện, mà còn “cởi trói” hàng loạt khung pháp lý vốn trước đây không thuộc phạm trù quản lý của Thành phố. Cụ thể, Luật Thủ đô 2024 đã mở rộng thẩm quyền cho Hà Nội trong nhiều lĩnh vực vốn trước đây phải chờ hướng dẫn hoặc phê duyệt từ bộ, ngành Trung ương như câu chuyện về “cải tạo chung cư cũ”.
![]() |
| Luật Thủ đô (sửa đổi, 2024) được Quốc hội thông qua không chỉ tạo cơ chế đặc thù cho Hà Nội phát triển toàn diện mà còn “cởi trói” hàng loạt khung pháp lý đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho công tác cải tạo chung cư cũ. |
Các điều khoản tại Điều 17 và Điều 29 của Luật đã cho phép Thành phố được ban hành cơ chế, chính sách riêng về quy hoạch, phát triển nhà ở và chỉnh trang đô thị. Lần đầu tiên, UBND Thành phố có quyền điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, hệ số đền bù, phê duyệt phương án tái định cư theo thực tiễn của từng khu vực, điều mà trước đây thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành…
Đây cũng chính là nền tảng, là cơ sở để Thành phố xây dựng và chủ động ban hành các Nghị quyết chuyên đề, trong đó có Nghị quyết quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.
Chủ động để thành công
Thành công của Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đang mở ra cho Thành phố một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn “lấy con người làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, phát triển bền vững là mục tiêu”. Nếu như trước đây, các chương trình phát triển đô thị thường tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, thì nay Hà Nội đang dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình đô thị nhân văn, nơi phát triển vật chất đi đôi với an sinh, công bằng và chất lượng sống của người dân.
Thành công của Đại hội XVIII không chỉ nằm ở tầm nhìn chiến lược mà còn ở sự thống nhất giữa tư duy chính trị và hành động thực tiễn. Ngay sau Đại hội, Thành phố đã cụ thể hóa các mục tiêu phát triển bằng hàng loạt Nghị quyết hành động, trong đó có Nghị quyết quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn, một chính sách được coi là biểu hiện rõ nhất của định hướng “phát triển lấy con người làm trung tâm”. Đây là bước chuyển quan trọng, thể hiện quyết tâm xây dựng một “Thủ đô Văn minh – Hiện đại – Bền vững” như tinh thần quyết nghị Đại hội đã đề ra.
![]() |
| Những “hành lang pháp lý” đem đến thêm nhiều kỳ vọng cho nỗ lực cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo an sinh cho người dân khu vực ảnh hưởng. |
Bên cạnh đó, Nghị quyết này đã bám sát tinh thần Luật Thủ đô (sửa đổi), phát huy tính đặc thù, tăng quyền tự quyết cho Thành phố. Thay vì bị bó buộc trong khung pháp lý chung, thành phố Hà Nội chủ động nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh chính sách theo thực tế địa phương: Từ quy hoạch, lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế bồi thường, đến tái định cư và hỗ trợ sinh kế lâu dài.
Điều này sẽ tạo ra hành lang pháp lý mới để Thành phố đẩy nhanh các dự án chỉnh trang đô thị, đặc biệt ở các khu vực trọng điểm như Giảng Võ, Thành Công, Kim Liên, Trung Tự, Nguyễn Công Trứ…, nơi nhu cầu cải tạo cấp bách nhưng trước đây bị “đóng băng” do thiếu cơ chế.
Từ những lý do trên, việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn chính là hành động cụ thể với tư duy “tự chủ, sáng tạo”, giúp củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, yếu tố then chốt để mọi chương trình chỉnh trang đô thị đạt kết quả thực chất.
Tin tưởng rằng, từ những nền tảng pháp lý đang được “cởi trói”, từ sự đồng thuận của người dân, mỗi bước đi trong hành trình xây dựng “Thủ đô Văn minh – Hiện đại – Bền vững” sẽ không chỉ là quyết tâm mà sẽ được hiện thực hoá bằng các công trình và hành động cụ thể.
| Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thống nhất mục tiêu phát triển đến năm Đến năm 2030: Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc. Tầm nhìn đến năm 2045: Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. |
Nguồn: https://laodongthudo.vn/bai-cuoi-huong-den-nhung-do-thi-nhan-van-200658.html



