Dào San – vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Những ngày đầu đông, con đường lên Lai Châu ngập tràn sắc xanh của rừng núi, điểm xuyết màu vàng rực rỡ của những bụi dã quỳ đang vào mùa bung nở dọc hai bên đường. Giữa không gian khoáng đạt ấy, con đường như sợi chỉ mềm vắt qua đại ngàn, dẫn chúng tôi đến Dào San, mảnh đất “gần chạm tới trời”, quanh năm sương phủ. Nơi đây không chỉ là phên dậu vững chắc của Tổ quốc mà còn là điểm tựa yêu thương của những người lính biên phòng đang ngày đêm gìn giữ biên cương và âm thầm nâng đỡ những phận đời còn nhiều gian khó.

Ở Dào San, xây dựng “thế trận lòng dân” không chỉ bắt đầu từ việc giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn được vun đắp bền bỉ bằng con đường tri thức. Trong hành trình ấy, giáo dục được xác định là mũi nhọn quan trọng, là cách giữ biên giới lâu dài và bền vững nhất.

Những suất học bổng từ đồng lương người lính

Từ nhiều năm nay, chương trình “Nâng bước em tới trường” đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận của Đồn Biên phòng Dào San. Thiếu tá Sùng A Hùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Dào San chia sẻ: Năm 2025, đơn vị tiếp tục triển khai chương trình một cách thiết thực, hiệu quả. Không chỉ trực tiếp đỡ đầu 2 học sinh với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, số tiền được trích từ chính đồng lương của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị còn mở rộng chăm lo cho 30 học sinh khác thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

“Những chiếc cặp sách mới, những đồng tiền nhỏ giúp các em có thêm bữa ăn, thêm quần áo ấm… đều là sự sẻ chia lặng thầm của cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới”, Thiếu tá Hùng nói. Cùng với đó, mô hình “Tiết học biên cương” cũng được tổ chức 3 buổi, thu hút 340 lượt cán bộ, công chức, viên chức và học sinh tham gia, góp phần vun đắp tình yêu quê hương, đất nước ngay từ những bài học đầu tiên nơi tuyến đầu Tổ quốc.

“Nâng bước em tới trường” nơi biên cương Lai Châu
Thiếu tá Sùng A Hùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Dào San trao học bổng và cặp sách cho các em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Trong một buổi sáng sớm khi sương núi Dào San còn bảng lảng trên những mái nhà gỗ, Thiếu tá Hoàng Văn Lịch, cán bộ Đồn Biên phòng Dào San, đưa chúng tôi đến Trường Tiểu học và THCS Bán trú Dào San thăm các em học sinh đang được đồn nhận đỡ đầu. Con đường đến trường còn ướt sương đêm, lẫn trong hơi lạnh của núi rừng, từng bước chân như chậm lại giữa không gian tĩnh lặng. Con đường đến với cái chữ của các em vẫn còn nhiều gian nan, nhưng trong ánh mắt non trẻ ấy đã le lói niềm tin, những nụ cười e dè hiện lên giữa sớm mai như lời hứa thầm lặng về một ngày mai sáng hơn.

Em Lý Minh Ngọc, học sinh lớp 3A2, chia sẻ bằng giọng nói hồn nhiên, đôi mắt ánh lên niềm vui: “Mỗi khi nhận học bổng và cặp sách mới, em thấy tự tin hơn để đến trường. Các chú bộ đội như những người cha, luôn nhắc nhở em học tập chăm chỉ. Em hứa sẽ học thật tốt để không phụ tấm lòng của các chú”. Với Ngọc và nhiều bạn nhỏ ở Dào San, những món quà tưởng chừng giản dị ấy không chỉ là vật chất, mà còn là động lực tinh thần, là niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập giữa muôn vàn khó khăn nơi vùng cao biên giới.

Thiếu tá Hoàng Văn Lịch cho biết, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều tự nguyện trích một phần lương hằng tháng để nhận đỡ đầu các em lâu dài, coi đó là trách nhiệm và cũng là tình cảm của người lính đối với thế hệ tương lai nơi biên cương. Ngoài khoản hỗ trợ 500.000 đồng/tháng kéo dài đến hết lớp 12, vào các dịp lễ, Tết hay đầu năm học mới, đơn vị còn chủ động vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay trao thêm những phần quà thiết thực như quần áo ấm, sách vở, xe đạp, đồ dùng học tập.

“Quan trọng hơn cả tiền bạc, chúng tôi muốn các em cảm nhận được rằng mình không đơn độc trên con đường đến lớp”, Thiếu tá Lịch nói. Bởi phía sau mỗi bước chân học trò là sự dõi theo bền bỉ của những người lính quân hàm xanh, những người vừa canh giữ biên cương, vừa lặng lẽ chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao. Từ sự sẻ chia ấy, nhiều em nhỏ đã mạnh dạn hơn, chuyên cần hơn, nuôi dưỡng những ước mơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa, được học tập, trưởng thành và sau này góp sức xây dựng quê hương, bảo vệ chính mảnh đất biên cương nơi các em sinh ra.

Con đường đến lớp không còn đơn độc

Gắn bó nhiều năm với mảnh đất Dào San, cô Phạm Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bán trú Dào San không giấu được xúc động khi nhắc đến những phận đời học trò nơi đây. Có những em, khi mới tuổi cắp sách đến trường đã buộc phải trở thành trụ cột gia đình vì bố mất, mẹ bỏ đi, nhà chỉ còn bà nội già yếu cùng mấy anh em nương tựa nhau.

“Có những lần vào bản vận động học sinh trở lại lớp, tôi không cầm được nước mắt”, cô Xuân chia sẻ. Nhưng cũng chính từ sự chung tay bền bỉ của lực lượng Bộ đội Biên phòng Lai Châu, nhiều em nhỏ đã không bị đứt gãy con đường học tập. Ngoài hỗ trợ tài chính, các cán bộ, chiến sĩ còn giúp xe đạp cho học sinh ở xa, tặng quần áo ấm, sách vở, thuốc men; những ngày mưa lũ, nước suối dâng cao, các chú bộ đội lại cõng từng em qua suối để kịp giờ đến lớp.

“Nâng bước em tới trường” nơi biên cương Lai Châu
Cô Phạm Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bán trú Dào San cùng Thiếu tá Hoàng Văn Lịch, cán bộ Đồn Biên phòng Dào San đọc sách, trao đổi với các em học sinh trong khuôn viên nhà trường.

Em Lý Chin Khánh, học sinh lớp 5, rụt rè kể rằng trước đây vì nhà nghèo, mùa đông không có áo ấm nên em thường phải nghỉ học. Từ khi được các chú biên phòng hỗ trợ quần áo, sách vở và thường xuyên kèm cặp, động viên, Khánh đã đi học đều hơn, học tốt hơn. Khi được hỏi về ước mơ, em nói nhỏ: “Sau này, em muốn trở thành Bộ đội Biên phòng”.

Những giọt nước mắt của cô giáo nơi vùng cao không chỉ rơi vì xót xa mà còn vì niềm tin được níu giữ. Trên những con đường đất lầy lội sau mưa, cô Phạm Thị Xuân và các thầy cô giáo đã nhiều lần gõ cửa từng mái nhà vách gỗ, kiên nhẫn thuyết phục phụ huynh cho con trở lại lớp. Có gia đình phải chờ đến khi bà con trong bản, cán bộ biên phòng cùng vào cuộc, con chữ mới không bị bỏ lại giữa núi rừng. Mỗi học sinh được giữ lại trường là thêm một mầm xanh được cứu khỏi nguy cơ lụi tàn quá sớm.

Với các em nhỏ Dào San, đến trường không chỉ là hành trình đi tìm tri thức mà còn là hành trình vượt qua đói nghèo, thiếu thốn và cả những mất mát không thể gọi tên. Trong gian khó ấy, hình ảnh những người lính quân hàm xanh lặng lẽ đứng phía sau, từ việc cõng em qua suối mùa mưa, sưởi ấm đôi tay tê cóng trong mùa đông rét buốt, đến những buổi tối ngồi kèm chữ, đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho các em. Con đường đến lớp vì thế không còn đơn độc.

Ước mơ giản dị của em Lý Chin Khánh được trở thành Bộ đội Biên phòng không chỉ là niềm mong mỏi của một đứa trẻ từng thiếu áo ấm mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa âm thầm của lòng nhân ái. Khi tình thương được trao đi đúng lúc, đúng chỗ, nó không chỉ giúp các em tiếp tục đến trường mà còn gieo vào lòng các em khát vọng cống hiến, tiếp nối những bước chân đang ngày đêm gìn giữ biên cương Tổ quốc.

Từ hai đứa trẻ đến một chương trình lan tỏa

Nhắc lại chặng đường hình thành chương trình “Nâng bước em tới trường”, Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhớ lại những năm 2006 – 2008, khi Đồn Biên phòng Thu Lũm lần đầu nhận nuôi hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Thương bọn trẻ, chúng tôi đưa các cháu về đồn, lo ăn ở, đưa đến lớp. Khi các cháu trưởng thành, ổn định cuộc sống, chúng tôi hiểu rằng mô hình này cần được nhân rộng”, Đại tá Thành kể.

“Nâng bước em tới trường” nơi biên cương Lai Châu
Đại tá Lê Công Thành, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu (giữa) trả lời phỏng vấn đoàn nhà báo Hà Nội tác nghiệp tại các đồn biên phòng tỉnh Lai Châu tháng 12/2025.

Từ những bước đi ban đầu ấy, đến năm 2016, chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai trên phạm vi toàn quốc. Riêng tại Lai Châu, mỗi đồn biên phòng đỡ đầu ít nhất hai học sinh; các phòng, ban và thủ trưởng đơn vị cũng trực tiếp nhận đỡ đầu. Mỗi năm, lực lượng biên phòng toàn tỉnh trích khoảng 300 – 400 triệu đồng từ tiền lương để hỗ trợ học sinh vùng biên.

Hiện nay, chương trình đang hỗ trợ trực tiếp 230 học sinh tại các xã biên giới, mỗi em được nhận 500.000 đồng/tháng cùng nhiều hỗ trợ thiết thực khác. Có những em được nuôi ăn, ở tại đồn biên phòng suốt 9 năm, từ tiểu học đến hết trung học cơ sở.

“Tình cảm giữa các con và các chú bộ đội như cha với con”, Đại tá Lê Công Thành xúc động chia sẻ. Tết đến, các em lại lên đồn sum vầy cùng bộ đội; khi về thăm nhà, các em mang theo quà các chú gửi biếu gia đình. Ngược lại, mỗi lần lên đồn, các em cũng gói ghém những sản vật của gia đình mang biếu các chú. Đó là thứ tình cảm mộc mạc mà thiêng liêng, khó có thể đo đếm.

Khi các em học lên trung học phổ thông, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” được chuyển tiếp sang “Nâng bước em tới trường”. Cán bộ các đồn tiếp tục theo dõi, kết nối với nhà trường, đồng hành cùng các em trên chặng đường mới. Đã có nhiều em sau khi tốt nghiệp phổ thông tự nguyện nhập ngũ, có em trở thành chiến sĩ biên phòng, cán bộ trẻ ở các xã biên giới.

Từ những việc làm cụ thể, bền bỉ và đầy trách nhiệm, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã và đang kết hợp chặt chẽ giữa “biên giới mạnh” và “lòng dân vững”, biến mỗi người dân, mỗi đứa trẻ nơi biên cương thành một “cột mốc sống”, cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Khi con chữ được gieo nơi đầu nguồn, khi những ước mơ non trẻ không còn bị chặn lại bởi đói nghèo và lạc hậu, thì biên giới không chỉ được giữ bằng hàng rào, mốc đá mà còn được bảo vệ bằng niềm tin, bằng sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân.

Ở Dào San nói riêng và các xã biên giới Lai Châu nói chung, thế trận biên phòng toàn dân đang được bồi đắp từng ngày từ chính những việc làm thầm lặng ấy. Mỗi học sinh được nâng bước tới trường hôm nay chính là hạt giống của sự ổn định, phát triển và bình yên ngày mai. Và trên những con đường mây núi quanh năm sương phủ, dấu chân người lính quân hàm xanh vẫn bền bỉ song hành cùng bước chân trẻ nhỏ, lặng lẽ nhưng kiên định, viết tiếp câu chuyện giữ đất, an dân bằng cả trái tim và trách nhiệm với Tổ quốc.

Tuệ Lâm
Theo BÁO LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ

Tin mới hơn