Giả danh cán bộ VOV ép doanh nghiệp đưa tiền: Lừa đảo hay cưỡng đoạt

Luật sư cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi lừa đảo hay cưỡng đoạt của vụ giả danh cán bộ VOV ép doanh nghiệp chi tiền, qua đó xử lý phù hợp.

Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Sỹ Thiết (SN 1992, trú tại xã An Khánh), đối tượng mạo danh cán bộ VOV để yêu cầu chủ một gara ô tô chuyển 200 triệu đồng. Điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Sỹ Thiết có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Xuân Đỉnh. Thiết làm nghề tự do. Trong quá trình lướt TikTok và Facebook, thấy một gara ô tô nổi tiếng chuyên mua bán xe cũ trên đường Phạm Văn Đồng bị nhiều tài khoản “bóc phốt”, Thiết nảy sinh ý định mạo danh nhà báo để gây sức ép nhằm trục lợi.

capture-2506.png
Đối tượng Nguyễn Sỹ Thiết yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh đặt tiền vào xe của mình.

Chiều 14/11, Thiết gọi điện cho anh Đ., Giám đốc gara ô tô trú tại phường Từ Liêm, tự xưng là Phó Giám đốc VOV Giao thông và đe dọa sẽ đưa những “vi phạm” của gara lên sóng radio. Sợ uy tín và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, anh Đ. thương lượng, đề nghị đối tượng không đăng tải thông tin. Lúc này, Thiết “lật bài ngửa”, yêu cầu anh Đ. phải đưa từ 150 đến 200 triệu đồng để mọi chuyện êm xuôi. Sau nhiều lần trao đổi, Thiết chấp nhận mức 150 triệu đồng, nhưng do gấp, anh Đ. chỉ chuẩn bị được 65,5 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, Thiết hẹn giao tiền tại Khu đô thị Nam An Khánh. Khoảng 20h cùng ngày, khi anh Đ. vừa đặt túi tiền hơn 65 triệu đồng vào xe của Thiết, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội ập đến, bắt quả tang và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã An Khánh.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan điều tra xác định có hành vi chiếm đoạt tài sản, hành vi có dấu hiệu tội phạm, thủ đoạn là gian dối và đe dọa nên sẽ làm rõ xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản hay tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6.jpg
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo quy định của pháp luật, thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thủ đoạn gian dối đó có thể kèm theo các phương thức thủ đoạn khác như đe dọa hoặc đưa thông tin sai sự thật. Trong vụ việc này, nạn nhân vì sợ hãi mà đưa tiền, cũng có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản, tuy nhiên đối tượng lại mạo danh người khác để thực hiện hành vi đe dọa nên gian dối là yếu tố bao trùm, là nguyên nhân khiến nạn nhân mất tiền, là phương thức thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội nên việc xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có cơ sở hơn.

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần đối với nạn nhân, làm rõ nhận thức của nạn nhân. Nếu đối tượng không chỉ nhân danh nhà báo, mạo danh nhà báo để đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân mà còn sử dụng các phương thức thủ đoạn khác thì có thể xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Cường phân tích: “Còn trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng mạo danh nhà báo, nạn nhân tưởng rằng nhà báo và bị đe dọa nên sợ hãi phải giao nộp tài sản thì có thể sẽ xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật Hình sự vì thủ đoạn của đối tượng trong vụ việc này là gian dối, là mạo danh, nạn nhân sợ người mạo danh chứ không sợ bản thân bị can, nếu nạn nhân biết rõ đối tượng này không phải là nhà báo thì sẽ không trao tài sản…, trong trường hợp này sẽ xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cả tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản đều thuộc nhóm tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản, nhưng phương thức thủ đoạn phạm tội là khác nhau. Hành vi cưỡng đoạt tài sản là đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Trên thực tế thì có những trường hợp đối tượng vừa thực hiện hành vi gian dối, vừa thực hiện hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân bởi vậy khi giải quyết vụ án cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ phương thức thủ đoạn tri phối là gì, nạn nhân mất tiền là do bị lừa dối hay do bị đe dọa để xác định tội danh cho phù hợp”.

Gia Đạt

Theo Tri Thức & Cuộc sống

Tin mới hơn