Hành trình đánh thức thế giới của những đứa trẻ im lặng

Trong nhịp sống hiện đại, khi áp lực học hành và công nghệ khiến trẻ nhỏ ngày càng thu mình, ngày càng nhiều em được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ. Giữa nỗi hoang mang của cha mẹ và những định kiến xã hội, vẫn có những người thầm lặng đi tìm cách mở cánh cửa giao tiếp cho những đứa trẻ sống trong thế giới riêng – bằng khoa học và tình thương.

Những đứa trẻ trong thế giới riêng

Buổi sáng tại phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng chan hòa nắng. Trong căn phòng nhỏ đầy sắc màu, tiếng cười khe khẽ vang lên. Có đứa trẻ mải mê xếp hình, có em ngồi lắc lư theo nhịp bài hát thiếu nhi. Giữa khung cảnh ấy, ông Trương Văn Dũng – Giám đốc Trung tâm Ngân Phong đứng lặng nhìn, ánh mắt hiền hậu. Ông chia sẻ: “Mỗi đứa trẻ tự kỷ là một thế giới riêng. Nhiệm vụ của chúng tôi là kiên nhẫn gõ cửa thế giới ấy bằng tình thương và bằng khoa học.”

ong-truong-van-dung-giam-doc-trung-tam-ngan-phong-kham-va-tu-van-cho-du-an-medipeace-han-quoc-tai-tro-tre-khuyet-tat-khu-vuc-mien-trung-1634
Ông Trương Văn Dũng, giám đốc Trung tâm Ngân Phong khám và tư vấn cho dự án Medipeace Hàn Quốc tài trợ trẻ khuyết tật khu vực miền Trung

Theo ông Dũng, tỉ lệ trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đang tăng nhanh. Nhiều cha mẹ chỉ nghĩ con “chậm nói”, cho đến khi con không phản ứng, không giao tiếp, mới hoảng hốt tìm đến. “Phần lớn đều đến muộn, khi ‘thời gian vàng’ đã qua,” ông nói.

Ông giải thích: “Tự kỷ không phải bệnh. Đó là một dạng rối loạn phát triển. Nếu được can thiệp sớm và đúng phương pháp, trẻ vẫn có thể hòa nhập, học tập, làm việc và sống độc lập.”

Tại Trung tâm Ngân Phong, mỗi đứa trẻ có một kế hoạch can thiệp riêng. Các phương pháp ABA, trị liệu ngôn ngữ, âm nhạc trị liệu, trị liệu hành vi hay cảm giác được kết hợp linh hoạt, tùy theo khả năng từng bé. “Không có công thức chung. Điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu và sự kiên trì,” ông Dũng nhấn mạnh.

Cô giáo Võ Phương Thuý, gắn bó với trung tâm gần 10 năm, kể: “Có bé mất hai tháng chỉ để chịu ngồi cùng cô. Khi con ngẩng lên nhìn tôi và mỉm cười, tôi biết mình đã thắng cả một cuộc chiến nhỏ.” Những khoảnh khắc như vậy – ánh mắt đầu tiên, tiếng gọi đầu tiên – là phần thưởng quý giá nhất.

Khi yêu thương biến thành niềm tin

Nếu người thầy là người mở cánh cửa, thì cha mẹ là người giữ lửa. Chị Ngô Thị Lai – mẹ bé Thông kể lại: “Khi nghe bác sĩ nói con bị rối loạn phổ tự kỷ, tôi rụng rời. Tôi đưa con đi khắp nơi, ai nói ở đâu ‘chữa được’ là tìm đến. Chỉ đến khi gặp thầy Dũng và các cô ở Ngân Phong, tôi mới hiểu: tự kỷ không thể chữa khỏi, nhưng con có thể tốt hơn.” Sau hơn một năm can thiệp, Thông đã biết chào, biết hát, biết gọi “mẹ ơi”. Chị nói, mắt ánh lên niềm vui: “Giờ tôi chỉ mong con được hạnh phúc, không cần hoàn hảo.”

tap-the-trung-tam-ngan-phong-cap-nhat-kien-thuc-chuyen-mon-cung-bac-si-chuyen-gia-trong-linh-vuc-can-thiep-tre-1634
Tập thể trung tâm Ngân Phong cập nhật kiến thức chuyên môn cùng bác sĩ , chuyên gia trong lĩnh vực can thiệp trẻ

Anh Nguyễn Pháp – phụ huynh của bé Nhật chia sẻ: “Tôi yên tâm khi gửi con ở đây. Các thầy cô dạy bằng cả trái tim. Mỗi lần con tiến bộ, dù chỉ một chút, tôi thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.”

Ông Dũng chia sẻ, thành công của trung tâm không đo bằng số lượng trẻ ra vào, mà ở sự thay đổi trong nhận thức. “Khi cha mẹ bình tĩnh, hiểu con và đồng hành đúng cách, quá trình can thiệp mới có hiệu quả.”

Ông Trương Văn Dũng nhấn mạnh, ngăn ngừa và phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ không phải điều bất khả thi, nếu cộng đồng và gia đình cùng chủ động.

Một là: Nâng cao nhận thức  phát hiện sớm. Phụ huynh cần chú ý quan sát hành vi, ngôn ngữ và phản ứng của trẻ từ giai đoạn 12-24 tháng. “Nếu trẻ ít giao tiếp bằng mắt, không phản ứng khi gọi tên, hoặc có hành vi lặp lại quá mức, đó là tín hiệu cần được kiểm tra sớm,” ông Dũng khuyến nghị. Việc chẩn đoán sớm giúp can thiệp kịp thời – đặc biệt trước 3 tuổi là “giai đoạn vàng”.

Hai là: Đồng hành bằng tình thương và kỹ năng. Theo ông Dũng, can thiệp hiệu quả không thể chỉ diễn ra ở trung tâm. “Cha mẹ chính là ‘trị liệu viên’ quan trọng nhất. Hãy kiên nhẫn, khen ngợi khi con có tiến bộ, và dành thời gian chơi cùng con mỗi ngày. Mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ tương tác yêu thương.”

Ba là: Lựa chọn cơ sở can thiệp uy tín. Hiện nay, nhiều trung tâm tự phát mọc lên, quảng cáo “chữa khỏi tự kỷ” chỉ trong vài tháng. Ông Dũng cảnh báo: “Đó là điều không có thật. Tự kỷ không thể chữa khỏi, chỉ có thể cải thiện. Can thiệp sai cách không những lãng phí tiền bạc mà còn khiến trẻ tổn thương tâm lý.” Phụ huynh nên chọn các cơ sở có đội ngũ chuyên viên được đào tạo chính quy, có chương trình can thiệp rõ ràng, và có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý: “Xã hội cần nhìn trẻ tự kỷ bằng ánh mắt bao dung. Đừng thương hại, cũng đừng né tránh. Khi cộng đồng hiểu, các em sẽ tự tin hơn, cha mẹ sẽ bớt cô đơn hơn.”

Buổi chiều, lớp học tan. Những đứa trẻ ríu rít chạy ra sân, miệng cười, tay vẫy. Một bé gái nhỏ quay lại khẽ nói: “Con chào cô.” Câu nói tưởng bình thường, nhưng với thầy cô ở Ngân Phong, đó là cả một kỳ tích.

Trên bức tường hành lang, dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ vẫn còn: “Con không nói, nhưng con hiểu.” Bên cạnh là hình mặt trời vàng ấm. Ông Dũng đứng lặng nhìn, giọng ông khẽ lại: “Chúng tôi không hứa hẹn phép màu. Chúng tôi chỉ muốn giúp các con tìm lại tiếng nói của mình – dù không bằng lời.”

Và có lẽ, chính sự bền bỉ ấy đã làm nên giá trị thật sự của Trung tâm Ngân Phong – nơi yêu thương được biến thành hành động, nơi mỗi đứa trẻ học cách bước ra khỏi thế giới riêng để đến gần hơn với cuộc đời.

NGỌC TẦM

Theo Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam

Tin mới hơn